Vẫn là Bejing 

Chuyến đi lần này, mình cũng chẳng sắp xếp gì nhiều trong vấn đề thời gian, có list điểm tham quan rồi tùy hứng mà đi thôi. Ngày đầu tiên, mình đi tham quan Tử Cấm Thành, người TQ thì thích gọi là Cố Cung (Gugong). Phía sau Gugong là công viên Cảnh Sơn (Jingshan Park), cũng là điểm ngắm toàn cảnh từ trên cao. Từ Cảnh Sơn có thể nhìn sang được một phần công viên Bắc Hải và khu Shichahai, rất đẹp. Từ khu Hutong mình ở đi bộ đến Shichahai rất gần, còn đến Cảnh Sơn thì bắt bus số 5.
Vé vào Cảnh Sơn chỉ 2 tệ, công viên vô cùng thoáng đãng, mình bắt gặp rất nhiều người già xướng âm, chơi nhạc khắp nơi, các cụ trông rất hưởng thụ và vui vẻ. Đường lên đỉnh Jingshan không khó, bậc thang nối tiếp bậc thang, vì đang đầu xuân nên hoa đào, hoa mai trắng nở rộ bên sườn đồi. Lên tới đỉnh khá đông người nhưng vẫn có thể dễ dàng ngắm toàn cảnh Tử Cấm Thành, dù tầm nhìn cũng hạn chế bởi bụi mù ô nhiễm. Ngắm xong, đi xuống, mình cứ tưởng sẽ vào được Gugong từ phía sau như một số review đọc được trên mạng nhưng mình đã lầm, chỉ có thể vào từ cửa chính phía Quảng trường Thiên An Môn. Vậy là mình lại bắt tiếp bus số 2 vòng lên Quảng trường. Để vào được đây, bạn phải xếp hàng một lúc khá dài, dù mùa mình đi đã là thấp điểm nhưng cũng phải mất gần nửa tiếng mới đến được cửa soi chiếu an ninh. an ninh ở đây kiểm soát rất chặt, du khách không nên mang theo dao kéo để tránh phiền phức.


Vào tới đây luống cuống mua vé không biết mắt nhắm mở kiểu gì mà mua cái vé tham quan Tiananmen Tower, mình chỉ muốn vào Gugong thôi, nên khi thanh toán vé có 15 tệ, đi ra cứ ngẫm nghĩ mãi sao mà rẻ quá. Đến khi nhận ra thì không thể trả vé rồi, bèn nhượng lại cho người khác với giá 10 tệ =)))) Xong thẳng tiến vào khu mua vé Gugong, Lưu ý mua vé Gugong thì cần có Passport mới mua được, bạn nào xếp hàng mua cho cả nhóm thì nhớ để ý điều này kẻo mắc công chạy đi chạy lại thu hộ chiếu. Vé mùa thấp điểm chỉ 40 tệ.



Tử Cấm Thành là một đại công trình choáng ngợp, hôm trước có đọc một bài so sánh với Đại Nội Huế, không hiểu người viết có đến đây chưa mà so sánh quá chừng khập khiễng. Dù lượng người tham quan rất đông nhưng vào đây thì không cảm giác được, bởi lẽ quá rộng, đầu óc cứ tưởng tượng từ ngày xưa các vị quan muốn vào Thái Hòa Điện chầu vua phải đi qua mấy lớp cửa, xa xôi như vậy nhỡ có gì gấp chắc là chạy sấp mặt @.@ Nhưng nơi này với mình chẳng đọng lại gì cả, hơi xơ xác, tiếng máy ảnh thi nhau chụp Ngai vàng của hoàng đế, tất nhiên phải chen chúc lắm mới có tấm ảnh đẹp. Mình chỉ nhón chân xem chiếc ghế quyền lực bao người tranh giành ấy thế nào rồi thôi, nhanh chóng rời đi. Có lúc thẫn người khi trông thấy hành lang tường đỏ hun hút cô quạnh ở chốn Hậu Cung, những thứ chỉ thấy trên phim chưởng lại hiện rõ mồn một, bao nhiêu mưu sâu kế hiểm, người chết oan ức đã bị chôn vùi nơi đây? Trời chiều tắt nắng, gió lạnh thổi qua, khách khu này lại vắng, nhớ lại mấy chuyện kể về tiếng khóc rưng rức của những oan hồn mà tự nhiên thấy rợn người.



Tham quan mất khoảng 3 tiếng, tính đi tiếp Thiên Đàn nhưng nhớ ra sắp hết giờ bán vé nên đành thôi, quay về Shichahai. Lúc ở ga tàu, gặp hai thanh niên trẻ chơi nhạc bên đường, mình lại ngồi đó nghe một lúc, âm nhạc đường phố lúc nào cũng mộc mạc và chân thành, dù sao mình cũng thích nghe nhạc TQ, bởi tính đa dạng và câu từ giàu hình ảnh, điều này khó tìm được ở thị trường nhạc Việt đương đại sau này, khoe kỹ thuật, lời nông cạn và khó hình dung (lời càng quái đản sẽ càng được tôn thờ wtf).

Bên kia đường là khu Shichahai, mình thích dạo ở đây vào chiều tối hơn là về đêm, mặc dù về đêm quán xá lên đèn trông đẹp mắt nhưng lại khá ồn ào và lộn xộn, những vũ trường chuyên “lắc” với đầy vũ nữ múa cột, xen lẫn là những quán bar có vài nhóm nhạc đang biểu diễn, sự pha tạp này khó lòng mà tận hưởng. Mình chỉ ở đây tầm nửa tiếng thì không thấy hứng thú nữa, đành về.


Người ở Bắc Kinh không nói được tiếng Anh nhiều, nên bạn nào có ý định sang đây tự túc thì nhớ lận lựng cho mình ít vốn tiếng Hoa. Về di chuyển ở đây thì tàu điện ngầm vẫn là giải pháp tối ưu nhất để tránh tắc đường, mình từng dính cảnh tắc đường rất mất thời gian khi đi tham quan Vạn Lý Trường Thành trở về trung tâm. Trước kia đi MRT ở Bắc Kinh xa gần gì cũng chỉ 2 tệ/ lượt nhưng bây giờ đã khác, tính giá theo đoạn đường. Khi xuống sân bay bạn có thể mua luôn thẻ Smart Card để sử dụng, đưa 100 tệ thì có 80 tệ để dùng, 20 tệ deposit có thể refund khi trả thẻ. Thẻ này cũng tương tự Ez-link ở Singapore, vừa dùng cho MRT vừa dùng cho bus, khi đi bus sẽ được giảm 50%, hết tiền có thể top up thoải mái ở các ga tàu.
Nói về phố đi bộ ở Bắc Kinh thì không thể quên đường Vương Phủ Tĩnh (Wangfujing), sát bên Quảng trường Thiên An Môn, có hẳn ga MRT cùng tên dừng tại đây, nên rất thuận tiện. Có lẽ do không còn lạ lẫm với những đại lộ đi bộ sầm uất này nữa nên mình thấy cũng bình thường, dù thực tế rất đông vui, có hẳn khu ẩm thực riêng. Tuy Nhiên khu này lại thấy không tốt khi so sánh với cách buôn bán của người Sing hoặc Thái. Mình đã không dám trả giá ở đây, cách chào mời mua hàng và khi khách từ chối thì một số người vừa tỏ thái độ vừa mắng khách, giá cả khu này không tốt, mua hàng ở đây toàn đắt thôi (cũng phải, vị trí đắc địa mà).



Còn bạn nào muốn ghé thăm khu Olympic như sân vận động Tổ Chim mà không có nhu cầu vào bên trong tham quan thì hãy đi về đêm, mà mình thấy đa số họ chỉ đi đêm ngắm bên ngoài vì ban đêm có thắp đèn rất đẹp, nhất là khối cubic khu thể thao dưới nước trông rất mát mắt. Nơi này có sẵn ga MRT cùng tên, thuận tiện đi lại. Mình lại bắt gặp nhiều người trung niên biểu diễn âm nhạc truyền thống ngoài trời. Trong các nước mình từng đi qua thì người già ở TQ là tham gia nhiều hoạt động nhất, nào là khiêu vũ, ca hát, múa, chơi cờ trong công viên, tập dưỡng sinh…, ngắm nghía sự nhàn tản của các cụ mà đôi lúc thấy make my day lắm! 🌞




Ngày ngày đi bộ dọc theo con đường đầy hoa vàng và mộc lan, nhìn bọn hải âu bay bên hồ Houhai đầy cây khô trụi lá, nghe tiếng guitar đàn hát, tiếng chuông xe đạp, âm thanh mời chào của các chủ buôn, cắn một miếng bánh làm từ bột nghìn lớp, hương thơm dậy đầy lên mũi, người bán hàng bảo rằng trong đấy có mứt hồng hoa, vừa nói vừa cười…





Bắc Kinh đã khiến mình dễ chịu như thế đấy.

Beijing Beijing 

BEIJING (1)
Năm ngoái, tháng 3 sang Vân Nam và Tứ Xuyên, năm nay lại cũng tháng 3, sau vài lý do cá nhân để lỡ visa Hàn, mình cũng chẳng có ý định gì thêm cho điểm đến nào khác, rồi đến khi xem clip quay ở Hàng Châu trên youtube, mất một đêm suy nghĩ, quyết định đưa ra chóng vánh, đến Hàng Châu với chiếc vé bay đi mà chưa định được ngày về.
Bắc Kinh, 5h sáng hạ cánh, bên ngoài nhiệt độ tầm 14 độ C, không quá lạnh như dự tính. Thủ tục hải quan và ngồi đợi tàu đến giờ hoạt động lúc 6h45, lên tàu, chuyến tàu sớm vào trung tâm không quá đông, mặt trời đã lên phía đằng xa nhưng không rõ nét do vấn đề ô nhiễm thường thấy ở Bắc Kinh. Thật lạ là lúc đó, mình không thấy bản thân đang ở một thành phố khác, cảm giác quen thuộc đến mức chỉ như một chuyến trở về.


Phải chuyển line để đến khu mình ở, khu Hutong, cách ga tàu khoảng 800m, ban đầu hơi khó tìm, phải hỏi đường suốt từ lúc ra khỏi ga và vào ngõ. Hotel là tứ hợp viện cổ, được điều hành bởi một gia đình vô cùng mến khách, chỉ có vài người nói được tiếng Anh, dù thời gian check in phải đến 12h00 nhưng họ sẵn lòng cho mình check in sớm, lúc đó chỉ khoảng 08h00 sáng hơn. Phòng không rộng nhưng rất ấm cúng, nhà vệ sinh sạch sẽ với chậu rửa mặt to được làm từ gốm sứ tráng men, hoa văn xanh xanh theo kiểu nhà Thanh rất đẹp mắt, nhà tắm còn có cả đèn sưởi, máy sấy tóc, tiện nghi không thiếu thứ gì. Nhà tứ hợp viện nên trước phòng là khoảnh sân to, mùa vắng khách nên sáng nào hầu như cũng chỉ có riêng mình thư thả pha cà phê vừa uống vừa đùa với con chó xù mập ú ở hotel.


Hầu hết du khách đi tour đều ghé qua tham quan nơi này, khu phố cổ trong lòng Bắc Kinh, khu Hutong, thực tế hơi xập xệ và ngổn ngang. Ở đây nhiều nhà dân không có nhà vệ sinh, nên nhà vệ sinh công cộng miễn phí rải đều khắp Hutong. Về đêm, nếu đi chơi khuya, ngõ hơi tối, nhìn thì ngại nhưng kỳ thực rất an toàn, camera quan sát ở khắp nơi, quân đội cũng đóng chốt trong khu này. Thi thoảng về đêm bắt gặp vài quán bar nhỏ nhắn xinh đẹp ở ngã tư đường, mình đều dừng lại ngắm một lúc, nhạc quán mở nhẹ nhàng êm tai, có lẽ khu này cấm còi xe và âm thanh to nên suốt thời gian ở đây mình lúc nào cũng thấy dễ chịu, đôi khi nghĩ đây không phải là Bắc Kinh.


Hôm đầu tìm hotel, suốt ngõ gặp ai mình cũng hỏi đường, thành ra có nhiều người biết ở đây có du khách Việt Nam. Sáng nào bước ra khỏi hotel, cũng có 2 cụ già mời điếu thuốc, mình không hút được nên cụ chuyển sang mời trà bánh. Vậy là sáng nào cũng uống trà ăn bánh với các cụ xong mới đi, trên đường đi ngang nhà dân, hay vẫy chào vài người, họ đều tươi cười hỏi chuyện vài câu. Cho đến ngày rời đi, khi thấy mình kéo vali, ai cũng hỏi han, cho quá giang ra ga tàu, dù tiếng Hoa mình không tốt, họ cũng chẳng biết tiếng Anh, thế mà nói gì cũng hiểu, cũng do tình người. Vậy nên, đừng đồn thổi về sự yêu ghét người nước này nước kia nữa, giữa người với người, chung một bầu trời, ai cũng như nhau.


Ngõ mình ở tên là Zhangwang, bước ra đường lớn là Jiugulou, cách ga Tàu Gulou Dajie cửa G tầm 500m tính từ đầu ngõ. Dọc đường vỉa hè rất rộng, đi bộ thoải mái, hàng quán ăn sáng đều rẻ và ngon, có vài mini mart bán đầy rau củ quả, bánh trái, giá bình dân, dễ chọn lựa. Sáng nào mình cũng hay sang bên kia đường mua bánh kẹp, mình không biết gọi đó là món gì, họ có bột cán mỏng hình tròn, chiên quả trứng, thêm salad, nước sốt, cuộn lại, chỉ 3 tệ 1 cái, tức khoảng 10k tiền mình, ăn nóng giòn rất ngon. Nhưng đặc sản ở đây chắc là sữa chua, đựng trong hũ trắng bằng sứ, mình thấy hũ sứ đẹp quá mà họ uống xong bỏ cả, hơi uổng. Sữa chua bán không rẻ, tầm 6,5 tệ 1 hũ, vị cũng không có gì đặc biệt, hơi sệt và ngậy như bao món sữa chua thông thường, nhưng sau này đi các vùng khác mình mới biết là ở Bắc Kinh bán rẻ nhất, ở Hàng Châu và Thượng Hải còn có giá 10 – 12 tệ cùng kích cỡ. Không biết có phải do dân họ ăn sữa chua nhiều hay sao mà da ai cũng đẹp, dáng người cao ráo, thanh tao, đặc biệt là lớp trẻ.
Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm cũng là vấn nạn. Suốt thời gian mình ở Bắc Kinh, dù cẩn thận dùng loại khẩu trang chuyên lọc không khí nhưng đêm nào về rửa mũi cũng thấy bẩn nhiều. Người trẻ ở Bắc Kinh đều có nhiều tóc bạc sớm, do ô nhiễm chăng? May mà không khí lạnh nên chẳng có cảm giác gì nhiều, chỉ nhận biết qua những ngày mặt trời lên cao nhưng không thể xuyên qua nổi đám bụi mù. Lúc từ Jingshan ngắm toàn cảnh Tử Cấm Thành, Cố Cung hiện lên mờ ảo giữa biển sương mù, tầm nhìn vô cùng thu hẹp. 
Ngoài ra, có một đặc sản nữa trong suốt những ngày ở Trung Quốc, chính là an ninh, hàng rào an ninh được thiếp lập khắp mọi nơi, cho dù mình đã quen với việc soi chiếu, rà kim loại mỗi khi vào ga tàu hay điểm tham quan nhưng lần này ở Bắc Kinh, mỗi chuyến bus đều có nhân viên an ninh túc trực trên xe mới thấy họ đang xiết chặt thế nào. Có lẽ vì đã quen nên mình đã không còn ngộp khi thấy cảnh chen chúc đông đúc của người dân Trung Quốc ở các điểm tham quan và ga tàu nữa, thực ra họ luôn xếp hàng khi mua vé, nhưng ở sân bay thì chẳng hiểu tại sao lại luôn hỗn độn ở cửa khởi hành, ban đầu bạn chỉ thấy 2 hàng, nhưng sau đó có thể có cả 6 hàng 1 lúc, không thấy khó chịu, chỉ thấy buồn cười thôi :))
Nói chung, cảm giác đối với Bắc Kinh tốt hơn kỳ vọng ban đầu, mình đã có khoảng thời gian vui vẻ và vô cùng tận hưởng ở đây, cả chuyện mỗi ngày đi bộ gần 20km cũng là kỳ tích. Mỗi đêm ngả lưng trong căn phòng yên tĩnh, nhiệt độ xuống thấp, mình cố tình không bật sưởi, chỉ cuộn chăn, để bản thân nhớ hoài thứ không khí quen thuộc này, bởi lẽ có thể đây là hồi ức duy nhất của mình về Bắc Kinh.

Về Hồng Kông

Cuối cùng cũng đến ngày chịu viết về nơi này, dù mình chẳng còn nhớ gì nhiều lắm, chỉ biết rằng nó vui, cái gì vui thì mới kể được chứ nhỉ. À ngoài ra còn tốn lắm tiền nữa. cũng chẳng kể rằng lịch trình mình đi ra sao, nó có nhan nhản từ những người đã từng đi note lại. Cũng không phải chuyến đi từng nào từng nào tiền, Hong Kong đắt đỏ và mình lại chẳng phải là đứa biết tiết kiệm.

Có 3 thứ muốn note lại cho ai lần đầu tới :

– Hệ thống MRT của HK chia làm 3 line chính theo màu, dễ đi hơn Thái nhiều, bên Thái thỉnh thoảng vẫn đi lạc suốt mà qua đây đi ngon lành như ở quê mình, cứ nhìn bản đồ trục đường mình muốn đi nằm ở line nào thì đi line đó. Mua vé thì dùng thẻ Octopus đa năng hoặc ko thì tới trạm thả xu mua vé.

1

– Hong Kong đắt đỏ, ăn uống đắt cái gì cũng đắt nhưng mua sắm rất thích *nếu có tiền*

– Hong Kong vội, vội từ cách xe cứ lao như điên ngoài đường, đến cách người ta đi bộ, đến cái thang cuốn cũng chạy như điên. 4 ngày ở đây đi bộ nhiều chắc bằng nửa năm ở nhà. Nên cứ chuẩn bị một đôi giày thật tốt mang theo. À cả khăn hoặc áo khoác mỏng nha. HK ko lạnh nhưng mọi toà nhà đều lạnh toát.

3

Thằng Linh là một người bạn đường lý tưởng, trừ việc trước hôm đi nó hỏi mình sang đấy tiêu tiền gì với không chịu tính xem đi đâu. Thật ra ko có lịch trình gì trước cũng là một điều hay, hai đứa đều thích lê la, mình chỉ tính thời gian đủ để đi Disneyland và The Peak ra còn lại là lê la đi ăn vs shopping. Ai thích thì đi thêm Ocean Park cả Ngong Ping cũng ok.

Disneyland thì có tận 2 bài chi tiết ở đây:

https://alotogo.wordpress.com/2016/04/13/ve-disneyland-hong-kong-lau-dai-cua-nhung-giac-mo/

https://alotogo.wordpress.com/2016/04/12/ve-disneyland-hong-kong/

đi đi anh em ạ, đi để thấy ở đây mình vẫn là công chúa, hoàng tử hồi nhỏ. The peak, Ngong Pin, Ocean Park thì có thể mua vé trước ở web:  https://www.klook.com/city/2-hong-kong/  . Thỉnh thoảng có deal mua cả combo cũng rất ok, và thích nhất là không phải xếp hàng để mua vé vì sẽ có người đón sẵn chỉ việc xòe vé là đI. Nói thế nhưng thật ra hôm đi, theo lịch thì bọn mình sẽ có người đón ở cổng ra MTR lúc 2h, nhưng bọn mình lại đến từ 1h xong thong thả đi lượn, nghĩ bụng vẫn phải xếp hàng vì hỏi nhân viên ai cũng nói xếp hàng mua vé đi =)). Xếp hàng mất 1 tiếng đồng hồ mới tới lượt thì nhân viên bán vé bảo vé này của bọn mày ko phải xếp hàng, thử gọi về văn phòng Klook xem người đón ở đâu, lúc đấy là 3h rồi chán quá nên thôi quyết định ko đi nữa. Xin lối Linh lần sau đi lại tao sẽ cho mài lên đỉnh nhé =)))

  • Khách sạn mình ở là Shamrock Hotel ở 223 Nathan, đc đánh giá 9* về vị trí, ngay cạnh là trạm MRT, trước cửa có trạm bus bên cạnh là Sasa các thứ nhan nhản ý nói chung các bạn book khách sạn cứ chọn cái nào gần MRT là tuyệt nhất.  Phòng 1tr5/đêm bé như cái lỗ mũi nhưng sạch sẽ nhân viên nice nói chung Hong Kong đất chật người đông ko đòi hòi hơn được 😀
  • Gần khách sạn là Kowloon Park, được xây dựng theo lối kiến trúc Trung Hoa cổ, và thu hút rất đông khách du lịch. Bọn mình tới từ sáng sớm thì gặp các bác tập khí công, các bạn trẻ trẻ thì trải khăn các thứ ngồi bên trong mái vòm như đi cắm trại hehe. Xung quanh công viên thì rất nhiều tượng nhân vật truyện tranh từ Hong Kong, mình thì biết mỗi Chú Thoong hồi xưa đọc truyện hehe.
  • 45610
  • 780

 

  • Đối diện Kowloon Park là Mirama Shopping central. Chỗ này đang tu sửa lại nên nhìn cũ với bụi, mà có Muji cả Uniqlo nên phải mò vào ngay 😀
  • 05
  • Từ Miramar nhìn sang là Kowloon Park
  • 04
  • Sảnh vào, con thỏ trông biến thái quá :))
  • Lạc lối ở Muji 

  • Nhắc tới shopping ở Hong Kong thì ko thể nhắc tới Habour City, Brand nào cũng có chỉ cần có tiền thôi :)). Đi MRT tới đây xong sẽ đi qua Haiphong Road. Đường này ngắn ngủn nhưng có hàng kem ốc siêu ngon mà lúc nào đi qua cũng thấy một hàng dài người xếp hàng mua kem
  • 001
  • 0001
  • 0002
  • Bữa Dimsum đầu tiên ở Hong Kong.

Về Tajmasago

Thông thường mình đi du lịch sẽ chia làm 2 dạng. Với những nơi xa lạ, mình thường chọn ở hostel hotel gần với khu trung tâm nhất, nơi có thể tiện đi chơi mà không quá lạc lõng, giá rẻ cũng được chỉ cần sạch sẽ để tối đến có nơi nghỉ ngơi thoải mái.

Đến chỗ quen thuộc đã đi mòn chân thì sẽ chọn nơi ở tử tế và ở lì trong đó, ra ngoài ăn các món của địa phương, gặp gỡ bạn bè chút xíu rồi lại về “chốn thâm cung” đó hoặc đi coi phim, quanh quẩn như vậy cứ như ở “nhà”. Bởi vậy đó cũng là lý do rất ít khi mình rủ bạn bè đi Saigon, vì chúng nó sẽ phát chán với cái lịch ăn – coi phim – ngủ – nhậu của mình :)).

Lần nghỉ lễ này cũng không ngoại lệ, theo nhẩm tính thì đã khoảng . . 4 năm mình nghỉ lễ 30/4 ở Saigon. Năm nay đi ngắn ngày, tinh thần cũng hơi oải suy đi tính lại cuối cùng quyết định ở Tajmasago, tít quận 7, một hệ thống của Khai Silk. Nói chung là ở khách sạn nhiều nhưng vẫn không khỏi xúc động khi tới đây, một trong số ít những nơi mình sẽ quay lại vì rất đẹp, rất thơm, rất có chất riêng của mình.

Sảnh vào đây nè



Nắng ngập tràn luôn ýCả khách sạn có 15 phòng và chia làm 2 tầng thôi. Thế nên phòng nào cũng rất nhiều không gian, hành lang cũng vậy. Bọn mình may mắn được update lên phòng Premier Deluxe mà không phải trả thêm phí gì cả cũng là một điều may mắn ngay từ đầu chuyến đi 😁



Thang máy có hoa nhài thơm lắm




Phòng mình đây nè


Nhìn từ ban công ra nè


Ở đây có rạp chiếu phim nhỏ, phòng sinh hoạt chung cũng rộng mỗi tội vắng tanh cảm giác lâu đài này có mình nữ hoàng ta đây 🙄




Processed with VSCOcam with lv01 preset
Processed with VSCOcam with lv01 preset

Buổi chiều đi bộ một chút là ra cầu ánh sao. Lâu lắm rồi mình mới ra lại đây, kể từ hồi bạn trai đầu dẫn ra đây ngồi hóng gió, hay cái hồi con vịt vàng về VN 🙄 cũng nhiều kỉ niệm không hay lắm nhưng trời xanh gió mát mọi người đi bộ đông nhưng cảm giác không bị ồn ào nên thấy dễ chịu lắm lắm. Đi chán chê về ăn một cái kem bán ngay trước cửa Cham Cham xong về lại ăn tối rồi nằm coi phim vậy là hết một ngày nghỉ theo mình là hoàn hảo tuyệt đối ở Saigon. Lần nào ở Saigon cũng thấy vui và thấy nhớ ngay cả khi mình ở đó. Lần này có thêm lý do để quay lại rồi 😀

Về biển.

 

Vì chẳng sinh sống ở nơi có biển, nên mỗi lần nhìn thấy biển tôi đều có cảm giác lạ kì. Vừa đẹp, vừa lạ lẫm. Thấy lòng mình thổn thức như gặp phải người thương sau bao năm xa nhau. Người chẳng bận tâm chuyện thế giới ra sao như tôi vẫn thấy tự hào vì nước mình gần như cái gì cũng có thể tự trồng tự sản xuất đc, tài nguyên thiên nhiên phong phú, sang các nước tư bản vẫn có thể cười vào mũi các bạn bên đó vì cái gì cũng phải nhập về ăn thì giờ đây đến mình ăn cái gì cũng phải nhập. Rừng vàng biển bạc bây giờ nhớ đến ứa nước mắt vì buồn, và vì mình quá bất lực chẳng làm được gì.

Tôi nhớ mỗi lần ở biển háo hức như trẻ nhỏ. Uống một ly rượu cho hai má nóng rực lên, và lâng lâng thiếp đi trong tiếng biển rì rào thấy vui lắm.

Processed with VSCOcam with c1 preset

img_7388

img_7389

 

 

 

Processed with VSCOcam with hb2 preset

 

 

Về Hyatt Regency Đà Nẵng

“…Bạn đã đến nhiều nơi. Từng ngủ ở căn nhà trọ tồi tàn nơi biển đảo. Cũng đã ngủ trong một cái dorm toàn những người khác quốc tịch, màu da. Rồi khách sạn sang trọng, có đèn chùm bên trên, chìa tay đến đâu, ánh sáng, nước chảy ngập tràn đến đó. Khi rời đi, bạn chỉ cần trả lại chìa khóa, một số tiền và bạn thoải mái quay lưng như bao lữ khách thứ thiệt.

Có lúc, bạn ở nhà một người bản xứ, cứ mỗi sớm họ nướng cho bạn 2 lát bánh mì đen và dùng chung lọ mứt màu cam vàng óng ánh. Họ sẽ kể cho bạn nghe về cuộc sống riêng tư, về điều họ nghĩ khi có bạn ở đây, một cách tự nhiên và chân thành. Người xa lạ ấy không đòi hỏi bất cứ điều gì từ bạn, luôn luôn bảo rằng: “cứ tự nhiên đi, hãy thoải mái như nhà mình nhé”. Rồi một ngày nọ, bạn không muốn ở đấy nữa, chỉ cần trả lại một cái ôm và mang đi lòng biết ơn sâu sắc.

Với một người đang đi, cảm giác không chốn dung thân là một điều đáng sợ. Khi ấy, bạn hiểu rằng, mình không chỉ cần một ngôi nhà có mái che để có thể trú vào khi mưa gió…”

Buổi tối ngồi coi phòng ở cho chuyến đi sắp tới bỗng nhớ tới nơi này. Chuyến đi tới Đà Nẵng chưa đầy 24 tiếng ở tại đây. Một nơi không có gì đặc biệt nhiều nhưng kì lạ thay mỗi khi có ai hỏi tới mình vẫn nhớ như in chị lễ tân ở sảnh chính đã nói gì khi gặp mình lần đầu, hôm trời mưa buổi chiều khi đang chạy mưa từ bãi biển về phòng được một chú người lạ cho đi nhờ ô ra sao . . Thế là mình đi  . .

IMG_0198

Ấn tượng đầu tiên có lẽ là đường đi từ sảnh về phòng. Bông lau ở dọc đường đi mà mình nghĩ bụng nhỏ nhỏ như mình lạc vào chắc không ai nhìn thấy

img_7314

 

 

đây nè

Đến phòng phải lao ra ban công để hít hà mùi biển cho đỡ nhớ, chắc mẩm tối nay nghe tiếng sóng dào dạt thế kia là ngủ ngon lắm đây

D292CBDF-36DF-43BB-AE8C-69B9A934530C

Với một đứa siêu cầu kì trong khoản . . ở như mình thì phòng ở đây làm mình hơi thất vọng xíu xiu. Đẹp có đẹp, sang có sang nhưng cảm giác nó không có hồn cho lắm, các chi tiết không tạo cho mình cảm giác dễ chịu nhiều, giống như một em gái ngoại hình bình thường nhưng tô son mặc váy lên để đẹp lên hơn vậy. So sánh thế không biết có khập khiễng quá không :))

Khi tới một nơi ở mới, điều bạn quan tâm nhất là gì? Mình thì quan tâm nhất là . . nhà tắm. Bồn tắm hình gì, gương có đẹp không, phòng có rộng không? Và mình dùng sản phẩm gì tại đấy :”>. Ở Hyatt thì dùng cái này

IMG_0204 (1)

Các sản phẩm đều của Pharmacopia. Đọc sơ qua thì thấy rất lành tính và chiết suất từ tự nhiên, nên thấy an tâm chút chút :”>.

 

Mình với cô em đều thống nhất với nhau đây là chuyến đi nghỉ ngơi, không vội vàng làm gì cả. Hai đứa tha nhau đi tắm, trong lúc ngồi tỉ tê với nhau thì nó sấy tóc cho mình, một trong những khoảnh khắc mà mình sẽ nhớ mãi về chuyến đi này. Rồi mò ra phòng khách coi có gì ăn được không vì bay từ sáng sớm đói mèm rồi.

D9D288E6-EA62-4FB3-AA16-564D15D32E6F

B446DAC6-7799-4509-887D-B433A7227A0D

Chai này thì để đêm mới vui được :))

Chiều tới là bắt đầu nghĩ đến khoảng thời gian sáng mai phải bay về là thấy tinh thần đi xuống phết. Trời còn xầm xì mưa nữa, nhưng mà kệ, tới biển phải lao ra biển chơi đã. Biển ở đây chỉ có khách nghỉ tại Hyatt, thành ra là siêu vắng, làm trò con mèo gì cũng được. Chẳng hạn như trò này

IMG_0588

2A45039B-E74E-4FF4-928D-2BC259C73A6C

IMG_0731 (1)

Hôm sau em Tú bay về trước, mình đưa ẻm ra sân bay rồi quay về mà lòng buồn rười rượi. Còn chả thèm thay đồ gì cứ lang thang đi loanh quanh, lúc chơi thì sao vui thế mà về thì chả muốn nghĩ nữa

FF23CB30-C439-45FE-AB9F-8D20BD3B36ED

2D6D1A64-FD45-4A86-9719-964DBD292BB5

Tới đoạn này thì trời mưa to lắm, chẳng báo trước gì cả, cứ ào một cái là chạy không kịp, hớt hơ hớt hải chạy về thì được một chú có ô chạy từ sau lên cho che cùng, nói tiếng gì chả hiểu vì mưa to quá. Tự nhiên thấy nhạc Rhythm of the Rain nhảy nhảy trong đầu kể ra cũng buồn cười phết :)).

Hôm nay cũng là một ngày trời mưa, nằm nhòm ra ngoài thấy người uể oải quá, phải ráng nghĩ về những điều tốt đẹp đã có và sắp tới mà lạc quan thôi. Em Tú mau về chúng mình lại đi chơi cùng nhau để không thấy cô đơn nhé.

TRỞ LẠI LỆ GIANG (2): DẠO CHƠI SHUHE

Cả chiều hôm đó, không có bản đồ, tôi cứ loanh quanh Shuhe từ ngõ này sang khõ khác, không khí yên ắng, thanh tĩnh vô cùng. Gần 17h chiều, ngồi trong bóng râm nghe vài bản nhạc acoustic phát ra từ các cửa hàng CD, mở túi mứt cà chua mới mua lúc chiều ra xơi, ai dè không phải, là táo khô mà in hình bên ngoài trông như bọn cà chua, lầm tưởng. Vừa ăn vừa nhìn người qua lại, đã ra khỏi trung tâm quảng trường của trấn cổ nên đường khá vắng, ngồi lúc lại buồn ngủ quá nên tôi phải đứng dậy đi tiếp. Nhắc chuyện ngủ thì cũng buồn cười, vì chưa ở đâu tôi thấy người ta ngủ gục ngoài đường nhiều như ở đây, trong quán cafe, bên hồ nước, bên quầy hàng rong, cả sân chung của hostel nào đấy cũng có du khách gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành.

Processed with VSCO with a6 preset
Trời mát lạnh, nắng ấm, không khí yên tĩnh, chả trách :))
IMG_20160417_230924
Phê một giấc nào! :3
Processed with VSCO with a9 preset
Đến mấy tên cún cũng thế :))

Lúc đi ngang nhóm du khách theo tour, tự nhiên thấy mình sung sướng quá, không bị giới hạn thời gian, trong khi bọn họ chỉ có thể xem cái show nhảy múa ở quảng trường xong lượn lượn chụp hình với…ngựa rồi về, thì tôi lại được tự do lang thang khắp nơi, đi hết ngõ này đến ngõ nọ, có lúc dạn người đi cả vào nhà người ta mà ngắm ngó. Thấy dàn bắp khô treo lủng lẳng, đường đá, nhà mái cong mà trong phim cổ trang hay thấy, cứ nghĩ chẳng tới được vậy mà cũng tới, mà tới được những 2 lần :))

Processed with VSCO with a9 preset
Treo ngô cũng phải art :))
Processed with VSCO with a4 preset
Đi qua cây cầu chỗ chiếc xe ngựa phía trước bạn sẽ gặp “nhà kho ký ức” mà tôi kể ở topic trước, rất dễ nhận biết bằng những bông hướng dương trang trí bên ngoài
Processed with VSCO with a9 preset
Lại nhớ trần kính toàn cờ ngũ sắc ở đó, lúc có nắng đẹp mê! T.T

Lúc đi dạo ở đây, hồi đầu sang cứ bảo phải chi mình thuê xe đạp, tự mình chạy loanh quanh hết cho nhanh và đỡ mỏi chân. Nhưng đi rồi mới thấy đi bộ là ngon nhất trong cổ trấn, do đường lát đá nên chạy rất dằn xóc, ngoài ra có những ngõ hẹp dẫn lên núi, nếu đi xe đạp thật tình tôi không biết làm sao để chạy vào và gửi xe ở đâu. Vậy nên các bạn đi sau có thể cân nhắc, chỉ cần thuê xe đạp tới Shuhe là được rồi, gửi xe bên ngoài rồi vào dạo bộ là ngon lành nhất.Read More »

TRỞ LẠI LỆ GIANG (1)

Chắc ai từng đi Trung Quốc sẽ không thể bỏ qua chỗ này, hôm từ Thành Đô về lại Vân Nam, dù đường xá không thuận tiện nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp để tới đây. Từ Chengdu (Thành Đô) bạn có thể bắt tàu hỏa đến Panzhihua (Phàn Chi Hoa) rồi từ Panzhihua di chuyển ra bến xe đường dài (khá xa đó, nên đi bus chứ đừng đi taxi, đắt lòi). Đến bến rồi thì mua vé đi Lệ Giang (Lijiang), chỉ từ 90 tệ cho 8 tiếng di chuyển. Tôi khuyến cáo đây không phải là đoạn đường dành cho người say xe, hầu hết bus ở TQ đều tốt nhưng bus chuyến nay thì xuống cấp lắm, không điều hòa, xe ì ạch dù đường đèo hiểm trở, có đoạn đang ngồi băng sau chụp ảnh mà xe nhồi 1 phát cứ cảm tưởng mình sẽ rơi ra khỏi cửa sổ và bay thẳng xuống vực, nghĩ thôi cũng nổi hết da gà. Bù lại đoạn đường rất đẹp các bạn ạ!

Hôm đó, cũng tầm 18h thì tôi tới Lijiang, lúc trên xe có tủng xẻng với 1 anh TQ và ảnh bảo chắc phải 20h mới tới, nên khi biết đã tới nơi sớm vậy (thực ra bình thường haha) tôi mừng lắm. Tọt ngay xuống xe, vừa ra tới sảnh thì bắt gặp 1 nhóm tình nguyện viên trẻ chuyên tư vấn cho khách, tôi hỏi đường về hotel thì có 1 em nói được 1 ít tiếng Anh, call hotel dùm tôi rồi ra bắt taxi giúp, lại còn trả giá hộ nữa chứ, mất 10 tệ để từ bến xe về khu phố cổ.

Lijiang là thành phố thuộc tỉnh Yunnan (Vân Nam), nằm ở độ cao lý tưởng nên quanh năm có khí hậu ôn hòa mát mẻ. Có hết thảy 3 cổ trấn ở đây được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, gồm có: Dayan (Đại Nghiên), Shuhe (Thúc Hà) và Baisha (Bạch Sa). Trong đó, trấn Shuhe và Dayan là nhiều khách du lịch nhất, đặc biệt là Dayan. Một khi ai nhắc đến thành cổ Lệ Giang hay phố cổ Lệ Giang thì chính là ám chỉ Dayan. “Đặc sản” ở Lijiang là đèn lồng và núi tuyết Ngọc Long, bạn có thể ngắm bọn này suốt ở đây mãi mà không chán, “chúng nó” hiện diện ở khắp mọi nơi, như lúc này đang đi trên đường cũng thấy nó sừng sững thế này:

Processed with VSCO with a9 preset
Ngọc Long Tuyết Sơn vĩnh cửu, quanh năm trắng xóa và ngập tuyết
Processed with VSCO with a8 preset
Nhìn gần hơn

Ở Lijiang, thường có 1 số điểm ghé chơi như:

– Heilongdan Park (Công viên Hắc Long Đàm)
– Trấn cổ Shuhe và Baisha.
– Lên đồi sư Tử và Wangu lou (Vạn Cổ Lâu) để ngắm hoàng hôn.
– Núi tuyết Yulong (ai mà có tiền sử hô hấp kém thì nên mang theo thuốc hoạt huyết hoặc bình oxy nhỏ phòng hờ vì ở độ cao trên 4000m, không khí sẽ rất loãng).

Heilongdan là khu công viên rộng lớn khá gần trấn Dayan nên bạn có thể đi bộ tới dễ dàng, không cần taxi đâu. Từ Quảng trường bánh xe nước ra khu new town bạn rẽ phải và cứ thế đi thẳng đến cuối dường chính là công viên Heilongdan.

Processed with VSCO with a7 preset
Công viên Hắc Long Đàm

Tuy nhiên, công viên này chỉ miễn phí cho người TQ, với người ngoại quốc cần có vé Bảo tồn thắng cảnh giá 80 tệ. Thực ra, nếu bạn có ý định đi núi tuyết Yulong thì trước sau gì bạn cũng phải mua vé này, còn nếu bạn không có ý định đi Yulong thì tôi có thể mách bạn 2 cách tiết kiệm vé như sau:

– Ở cổng chính, bạn không vào mua vé mà chỉ lượn lờ trước cổng thôi cũng có nhiều người địa phương tới ngã giá ngỏ ý sẽ dẫn bạn vào với giá 50 tệ, bạn đừng vội gật đầu, cứ vờ suy nghĩ thì họ sẽ giảm thậm chí đến 20 tệ/vé. Lúc đó, tôi quay đi còn nghe họ bảo chỉ 10 tệ là đủ, nhưng tôi thuộc diện có thể làm theo cách thứ 2 nên không cần mua vé.

– Cách thứ 2 rất đơn giản, tỏ ra mình là người TQ, không tốn xu nào haha. Ngoài ra còn 1 cách nữa dễ dàng hơn, cũng miễn phí nhưng tôi khó khăn lắm mới tìm ra được, tạm thời chỉ chia sẻ cho ai dẫn tôi đi cùng thôi :))

Processed with VSCO with a9 preset
Phong cảnh nên thơ của Heilongdan
Processed with VSCO with a7 preset
Công viên ở đây rất trong lành, sạch sẽ, ước gì thành phố tôi sống có nhiều mảng xanh như thế

Công viên Heilongdan thực ra cũng không có gì nhiều ngoài việc bạn sẽ được thăm bảo tàng văn hóa Đông Ba, ghé Đắc Nguyệt Lâu, thăm lầu Ngũ Phụng, thư giãn dạo chơi trong khu công viên xanh mát và nếu bạn đi vào mùa xuân như tôi sẽ được ngắm hoa đào rất đẹp.

Read More »

Về Disneyland Hong Kong : Lâu đài của những giấc mơ . .

ở Aventure Land đồng hồ điểm 14:30. Đã quá giờ ăn trưa, tôi và bạn đồng hành mua luôn khẩu phần ăn tại các xe bán hàng rải rác khắp nơi. Một hotdog và một đùi gà tây lớn là đủ sức đi chơi tiếp quãng thời gian còn lại. Điểm dừng chân tiếp theo là FantasyLand. *giấc mơ công chúa hồi bé ở đây rồi* tôi nghĩ thầm như thế.

Nơi đây rất dễ nhận ra với tòa lâu đài là cổng vào. Hai đứa vừa vào vừa cười bảo nhau “nữ hoàng hồi cung rồi hạ cổng thành đi quân đâu”

Processed with VSCOcam with a9 preset

 

Vào tới nơi thì cơ man công chúa, thành trì

Dại mỗi một cái khi nhìn thấy quả nhà màu hồng này – Fantasyland Station, thấy mọi người chạy nhanh nhanh xếp hàng là cũng le te chạy theo xếp. Tới nơi hóa ra đi tàu, mà tàu đi vòng vòng thế nào chở ra tận cổng lúc mua vé nữ quàng lại phải lóc cóc đi bộ về lại lâu đài ;___;

IMG_6328

 

Khu này toàn mấy trò nhẹ nhàng đơn giản, các bé rất thích, lớn như mình nhìn cũng mê nữa là. Ít ra cũng không lo đau tim chơi nhầm mấy trò mạo hiểm nữa. kiểu như trò Cinderella Carousel : Vòng tròn cưỡi ngựa cổ tích, là biểu tượng trong film ở hầu hết tất cả các công viên trò chơi trên thế giới.

5D41924A-9B90-4BBB-BAF1-7770C1AE2E80

Sau đầy thì tới PhilharMagic : Chuyến phiêu lưu bằng 3D với vịt Donald. Mình cực thích nhân vật này, nóng tính suốt ngày quạc quạc như con điên buồn cười :)). Hơn hẳn tất cả các thể loại 3D 4D 5D mình từng coi, âm thanh, hiệu ứng đủ cả.

Kế bên là Toy Story Land. Cái tên nói lên tất cả nhưng toàn những trò đáng sợ các cậu ạ.Read More »

Về Disneyland Hong Kong

Tôi muốn viết về nơi này đầu tiên trong tất cả những điểm mình đã đi qua tại Hong Kong. Một nơi mà đến bây giờ kể lại mình vẫn nhớ như in sự háo hức, xen lẫn xúc động đến “nổi da gà” khi đứng trước cánh cổng này như nào. Quyết định tới Disneyland đã là điểm sáng nhất cũng nhiều nước mắt và những lần “nổi da gà” nhiều nhất trong chuyến hành trình này của mình.
Từ đảo Kowloon, tôi đi MST từ ga Jordan tới ga Central rồi đổi sang line tím dừng ở ga Sunny Bay , đổi khá nhiều trạm, đi bộ mòn mỏi trong ga Central trong cái hối hả của những người xung quanh làm mình cũng cong mông chạy theo mới kịp bằng người ta . . đi bộ. Bảo sao ko kiếm được mống nào ở đây đi cao gót cả. Từ Sunny Bay phải bắt thêm một chặng nữa để tới Disneyland. Là hình mickey được đánh dấu trên bản đồ. Hong kong rất ưu ái nơi đây khi đã thiết kế một trạm riêng chỉ để đưa khách tới đây. Mười phút cuối của chặng đó – với riêng tôi – quả là mươi phút thần thánh.

Trên tàu riêng tới Disneyland nè.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu tượng Disneyland là hồi ba bốn tuổi gì đó, trên tivi, trên đĩa phim bố mua về cho xem nhìn hoài ko chán. Lần tiếp theo nhìn thấy thì là lần này. Nhưng cách nó xảy ra mới tuyệt diệu làm sao! Trạm cuối dừng lại, 2 đứa tranh thủ ăn nốt mẩu bánh và nước trái cây vì “nghe bảo” không được mang đồ uống vào. Đi bộ lên mặt đất, tôi che mắt vì chói. Sau đó tôi thả tay ra vì nghe bạn đồng hành của mình rú lên “Trời đất ơi!” Rồi tôi cũng nghe chính mình la lên y chang. Lâu đài hiện ra trước mắt, vòi phun nước Mickey, đoàn nhạc thổi kèn những bài nhạc tôi đã nghe đi nghe lại cả trăm lần hồi nhỏ. Mọi thứ đều thật kỳ diệu. Chúng đem ta đến vạn nơi và sống vạn cuộc đời. Để rồi nhiều thứ, dẫu xảy ra lần đầu trong đời, mà sao thấy thân thương như đã hiểu sâu rồi.

C2E091E3-FFC8-4E2B-913B-52D7204C9047

Disneyland chia làm 5 khu chính với từng chủ đề khác nhau. Vé vào cửa tầm 500HKD cho tất cả các trò tới quầy mua vé cái roẹt xong đc cho 1 cái sticker như này ko vé vủng gì cả rất thích.Read More »