Vẫn là Bejing 

Chuyến đi lần này, mình cũng chẳng sắp xếp gì nhiều trong vấn đề thời gian, có list điểm tham quan rồi tùy hứng mà đi thôi. Ngày đầu tiên, mình đi tham quan Tử Cấm Thành, người TQ thì thích gọi là Cố Cung (Gugong). Phía sau Gugong là công viên Cảnh Sơn (Jingshan Park), cũng là điểm ngắm toàn cảnh từ trên cao. Từ Cảnh Sơn có thể nhìn sang được một phần công viên Bắc Hải và khu Shichahai, rất đẹp. Từ khu Hutong mình ở đi bộ đến Shichahai rất gần, còn đến Cảnh Sơn thì bắt bus số 5.
Vé vào Cảnh Sơn chỉ 2 tệ, công viên vô cùng thoáng đãng, mình bắt gặp rất nhiều người già xướng âm, chơi nhạc khắp nơi, các cụ trông rất hưởng thụ và vui vẻ. Đường lên đỉnh Jingshan không khó, bậc thang nối tiếp bậc thang, vì đang đầu xuân nên hoa đào, hoa mai trắng nở rộ bên sườn đồi. Lên tới đỉnh khá đông người nhưng vẫn có thể dễ dàng ngắm toàn cảnh Tử Cấm Thành, dù tầm nhìn cũng hạn chế bởi bụi mù ô nhiễm. Ngắm xong, đi xuống, mình cứ tưởng sẽ vào được Gugong từ phía sau như một số review đọc được trên mạng nhưng mình đã lầm, chỉ có thể vào từ cửa chính phía Quảng trường Thiên An Môn. Vậy là mình lại bắt tiếp bus số 2 vòng lên Quảng trường. Để vào được đây, bạn phải xếp hàng một lúc khá dài, dù mùa mình đi đã là thấp điểm nhưng cũng phải mất gần nửa tiếng mới đến được cửa soi chiếu an ninh. an ninh ở đây kiểm soát rất chặt, du khách không nên mang theo dao kéo để tránh phiền phức.


Vào tới đây luống cuống mua vé không biết mắt nhắm mở kiểu gì mà mua cái vé tham quan Tiananmen Tower, mình chỉ muốn vào Gugong thôi, nên khi thanh toán vé có 15 tệ, đi ra cứ ngẫm nghĩ mãi sao mà rẻ quá. Đến khi nhận ra thì không thể trả vé rồi, bèn nhượng lại cho người khác với giá 10 tệ =)))) Xong thẳng tiến vào khu mua vé Gugong, Lưu ý mua vé Gugong thì cần có Passport mới mua được, bạn nào xếp hàng mua cho cả nhóm thì nhớ để ý điều này kẻo mắc công chạy đi chạy lại thu hộ chiếu. Vé mùa thấp điểm chỉ 40 tệ.



Tử Cấm Thành là một đại công trình choáng ngợp, hôm trước có đọc một bài so sánh với Đại Nội Huế, không hiểu người viết có đến đây chưa mà so sánh quá chừng khập khiễng. Dù lượng người tham quan rất đông nhưng vào đây thì không cảm giác được, bởi lẽ quá rộng, đầu óc cứ tưởng tượng từ ngày xưa các vị quan muốn vào Thái Hòa Điện chầu vua phải đi qua mấy lớp cửa, xa xôi như vậy nhỡ có gì gấp chắc là chạy sấp mặt @.@ Nhưng nơi này với mình chẳng đọng lại gì cả, hơi xơ xác, tiếng máy ảnh thi nhau chụp Ngai vàng của hoàng đế, tất nhiên phải chen chúc lắm mới có tấm ảnh đẹp. Mình chỉ nhón chân xem chiếc ghế quyền lực bao người tranh giành ấy thế nào rồi thôi, nhanh chóng rời đi. Có lúc thẫn người khi trông thấy hành lang tường đỏ hun hút cô quạnh ở chốn Hậu Cung, những thứ chỉ thấy trên phim chưởng lại hiện rõ mồn một, bao nhiêu mưu sâu kế hiểm, người chết oan ức đã bị chôn vùi nơi đây? Trời chiều tắt nắng, gió lạnh thổi qua, khách khu này lại vắng, nhớ lại mấy chuyện kể về tiếng khóc rưng rức của những oan hồn mà tự nhiên thấy rợn người.



Tham quan mất khoảng 3 tiếng, tính đi tiếp Thiên Đàn nhưng nhớ ra sắp hết giờ bán vé nên đành thôi, quay về Shichahai. Lúc ở ga tàu, gặp hai thanh niên trẻ chơi nhạc bên đường, mình lại ngồi đó nghe một lúc, âm nhạc đường phố lúc nào cũng mộc mạc và chân thành, dù sao mình cũng thích nghe nhạc TQ, bởi tính đa dạng và câu từ giàu hình ảnh, điều này khó tìm được ở thị trường nhạc Việt đương đại sau này, khoe kỹ thuật, lời nông cạn và khó hình dung (lời càng quái đản sẽ càng được tôn thờ wtf).

Bên kia đường là khu Shichahai, mình thích dạo ở đây vào chiều tối hơn là về đêm, mặc dù về đêm quán xá lên đèn trông đẹp mắt nhưng lại khá ồn ào và lộn xộn, những vũ trường chuyên “lắc” với đầy vũ nữ múa cột, xen lẫn là những quán bar có vài nhóm nhạc đang biểu diễn, sự pha tạp này khó lòng mà tận hưởng. Mình chỉ ở đây tầm nửa tiếng thì không thấy hứng thú nữa, đành về.


Người ở Bắc Kinh không nói được tiếng Anh nhiều, nên bạn nào có ý định sang đây tự túc thì nhớ lận lựng cho mình ít vốn tiếng Hoa. Về di chuyển ở đây thì tàu điện ngầm vẫn là giải pháp tối ưu nhất để tránh tắc đường, mình từng dính cảnh tắc đường rất mất thời gian khi đi tham quan Vạn Lý Trường Thành trở về trung tâm. Trước kia đi MRT ở Bắc Kinh xa gần gì cũng chỉ 2 tệ/ lượt nhưng bây giờ đã khác, tính giá theo đoạn đường. Khi xuống sân bay bạn có thể mua luôn thẻ Smart Card để sử dụng, đưa 100 tệ thì có 80 tệ để dùng, 20 tệ deposit có thể refund khi trả thẻ. Thẻ này cũng tương tự Ez-link ở Singapore, vừa dùng cho MRT vừa dùng cho bus, khi đi bus sẽ được giảm 50%, hết tiền có thể top up thoải mái ở các ga tàu.
Nói về phố đi bộ ở Bắc Kinh thì không thể quên đường Vương Phủ Tĩnh (Wangfujing), sát bên Quảng trường Thiên An Môn, có hẳn ga MRT cùng tên dừng tại đây, nên rất thuận tiện. Có lẽ do không còn lạ lẫm với những đại lộ đi bộ sầm uất này nữa nên mình thấy cũng bình thường, dù thực tế rất đông vui, có hẳn khu ẩm thực riêng. Tuy Nhiên khu này lại thấy không tốt khi so sánh với cách buôn bán của người Sing hoặc Thái. Mình đã không dám trả giá ở đây, cách chào mời mua hàng và khi khách từ chối thì một số người vừa tỏ thái độ vừa mắng khách, giá cả khu này không tốt, mua hàng ở đây toàn đắt thôi (cũng phải, vị trí đắc địa mà).



Còn bạn nào muốn ghé thăm khu Olympic như sân vận động Tổ Chim mà không có nhu cầu vào bên trong tham quan thì hãy đi về đêm, mà mình thấy đa số họ chỉ đi đêm ngắm bên ngoài vì ban đêm có thắp đèn rất đẹp, nhất là khối cubic khu thể thao dưới nước trông rất mát mắt. Nơi này có sẵn ga MRT cùng tên, thuận tiện đi lại. Mình lại bắt gặp nhiều người trung niên biểu diễn âm nhạc truyền thống ngoài trời. Trong các nước mình từng đi qua thì người già ở TQ là tham gia nhiều hoạt động nhất, nào là khiêu vũ, ca hát, múa, chơi cờ trong công viên, tập dưỡng sinh…, ngắm nghía sự nhàn tản của các cụ mà đôi lúc thấy make my day lắm! 🌞




Ngày ngày đi bộ dọc theo con đường đầy hoa vàng và mộc lan, nhìn bọn hải âu bay bên hồ Houhai đầy cây khô trụi lá, nghe tiếng guitar đàn hát, tiếng chuông xe đạp, âm thanh mời chào của các chủ buôn, cắn một miếng bánh làm từ bột nghìn lớp, hương thơm dậy đầy lên mũi, người bán hàng bảo rằng trong đấy có mứt hồng hoa, vừa nói vừa cười…





Bắc Kinh đã khiến mình dễ chịu như thế đấy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s