TRỞ LẠI LỆ GIANG (1)

Chắc ai từng đi Trung Quốc sẽ không thể bỏ qua chỗ này, hôm từ Thành Đô về lại Vân Nam, dù đường xá không thuận tiện nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp để tới đây. Từ Chengdu (Thành Đô) bạn có thể bắt tàu hỏa đến Panzhihua (Phàn Chi Hoa) rồi từ Panzhihua di chuyển ra bến xe đường dài (khá xa đó, nên đi bus chứ đừng đi taxi, đắt lòi). Đến bến rồi thì mua vé đi Lệ Giang (Lijiang), chỉ từ 90 tệ cho 8 tiếng di chuyển. Tôi khuyến cáo đây không phải là đoạn đường dành cho người say xe, hầu hết bus ở TQ đều tốt nhưng bus chuyến nay thì xuống cấp lắm, không điều hòa, xe ì ạch dù đường đèo hiểm trở, có đoạn đang ngồi băng sau chụp ảnh mà xe nhồi 1 phát cứ cảm tưởng mình sẽ rơi ra khỏi cửa sổ và bay thẳng xuống vực, nghĩ thôi cũng nổi hết da gà. Bù lại đoạn đường rất đẹp các bạn ạ!

Hôm đó, cũng tầm 18h thì tôi tới Lijiang, lúc trên xe có tủng xẻng với 1 anh TQ và ảnh bảo chắc phải 20h mới tới, nên khi biết đã tới nơi sớm vậy (thực ra bình thường haha) tôi mừng lắm. Tọt ngay xuống xe, vừa ra tới sảnh thì bắt gặp 1 nhóm tình nguyện viên trẻ chuyên tư vấn cho khách, tôi hỏi đường về hotel thì có 1 em nói được 1 ít tiếng Anh, call hotel dùm tôi rồi ra bắt taxi giúp, lại còn trả giá hộ nữa chứ, mất 10 tệ để từ bến xe về khu phố cổ.

Lijiang là thành phố thuộc tỉnh Yunnan (Vân Nam), nằm ở độ cao lý tưởng nên quanh năm có khí hậu ôn hòa mát mẻ. Có hết thảy 3 cổ trấn ở đây được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, gồm có: Dayan (Đại Nghiên), Shuhe (Thúc Hà) và Baisha (Bạch Sa). Trong đó, trấn Shuhe và Dayan là nhiều khách du lịch nhất, đặc biệt là Dayan. Một khi ai nhắc đến thành cổ Lệ Giang hay phố cổ Lệ Giang thì chính là ám chỉ Dayan. “Đặc sản” ở Lijiang là đèn lồng và núi tuyết Ngọc Long, bạn có thể ngắm bọn này suốt ở đây mãi mà không chán, “chúng nó” hiện diện ở khắp mọi nơi, như lúc này đang đi trên đường cũng thấy nó sừng sững thế này:

Processed with VSCO with a9 preset
Ngọc Long Tuyết Sơn vĩnh cửu, quanh năm trắng xóa và ngập tuyết
Processed with VSCO with a8 preset
Nhìn gần hơn

Ở Lijiang, thường có 1 số điểm ghé chơi như:

– Heilongdan Park (Công viên Hắc Long Đàm)
– Trấn cổ Shuhe và Baisha.
– Lên đồi sư Tử và Wangu lou (Vạn Cổ Lâu) để ngắm hoàng hôn.
– Núi tuyết Yulong (ai mà có tiền sử hô hấp kém thì nên mang theo thuốc hoạt huyết hoặc bình oxy nhỏ phòng hờ vì ở độ cao trên 4000m, không khí sẽ rất loãng).

Heilongdan là khu công viên rộng lớn khá gần trấn Dayan nên bạn có thể đi bộ tới dễ dàng, không cần taxi đâu. Từ Quảng trường bánh xe nước ra khu new town bạn rẽ phải và cứ thế đi thẳng đến cuối dường chính là công viên Heilongdan.

Processed with VSCO with a7 preset
Công viên Hắc Long Đàm

Tuy nhiên, công viên này chỉ miễn phí cho người TQ, với người ngoại quốc cần có vé Bảo tồn thắng cảnh giá 80 tệ. Thực ra, nếu bạn có ý định đi núi tuyết Yulong thì trước sau gì bạn cũng phải mua vé này, còn nếu bạn không có ý định đi Yulong thì tôi có thể mách bạn 2 cách tiết kiệm vé như sau:

– Ở cổng chính, bạn không vào mua vé mà chỉ lượn lờ trước cổng thôi cũng có nhiều người địa phương tới ngã giá ngỏ ý sẽ dẫn bạn vào với giá 50 tệ, bạn đừng vội gật đầu, cứ vờ suy nghĩ thì họ sẽ giảm thậm chí đến 20 tệ/vé. Lúc đó, tôi quay đi còn nghe họ bảo chỉ 10 tệ là đủ, nhưng tôi thuộc diện có thể làm theo cách thứ 2 nên không cần mua vé.

– Cách thứ 2 rất đơn giản, tỏ ra mình là người TQ, không tốn xu nào haha. Ngoài ra còn 1 cách nữa dễ dàng hơn, cũng miễn phí nhưng tôi khó khăn lắm mới tìm ra được, tạm thời chỉ chia sẻ cho ai dẫn tôi đi cùng thôi :))

Processed with VSCO with a9 preset
Phong cảnh nên thơ của Heilongdan
Processed with VSCO with a7 preset
Công viên ở đây rất trong lành, sạch sẽ, ước gì thành phố tôi sống có nhiều mảng xanh như thế

Công viên Heilongdan thực ra cũng không có gì nhiều ngoài việc bạn sẽ được thăm bảo tàng văn hóa Đông Ba, ghé Đắc Nguyệt Lâu, thăm lầu Ngũ Phụng, thư giãn dạo chơi trong khu công viên xanh mát và nếu bạn đi vào mùa xuân như tôi sẽ được ngắm hoa đào rất đẹp.

Processed with VSCO with a9 preset
Ngọc Long Tuyết Sơn ở Heilongdan, view này nhất định bạn sẽ thấy rất nhiều trong các brochure du lịch nói về Lijiang
Processed with VSCO with a9 preset
Hoa đào ở Heilongdan

Do đã từng đến Heilongdan trong chuyến đi năm 2011 nên tôi không dành nhiều thời gian ở đây, hôm ấy tôi di chuyển qua trấn Shuhe, bạn có thể bắt bus, nếu tôi không nhầm là bus số 6 tới đây, mất 2 tệ/vé, bạn nên chuẩn bị tiền lẻ trước vì không ai thối lại đâu, tự động mà. Nhưng dù cho bạn đi bus thì vẫn không thể dừng ngay trước cổng vào trấn cổ mà phải đi bộ 1 đoạn hơi xa để đến. Vào Shuhe là miễn phí, không thu bất kỳ tiền vé gì cả. Năm nay vừa bước vào đã thấy dàn chuông gió y như ở Dayan.

Processed with VSCO with a6 preset
Kia chính là cổng vào trấn cổ Thúc Hà
Processed with VSCO with acg preset
Chuông gió nguyện cầu của người Naxi

Chiều hôm ấy, tôi cứ tha thẩn ở Shuhe, nó thực sự khác nhiều so với năm tôi đi, thương mại hóa rõ ràng hơn nhưng vẫn có những lúc khiến tôi thẫn thờ. Như khi đứng trước một quán cafe mộc mạc, nghe bài hát “Bên hồ Baikal” được cất lên, giữa dòng người ồn ào hối hả xung quanh, thế mà tôi vẫn cảm thấy vô cùng an tĩnh. Một vài khách ngả người trên chiếc ghế, một vài khách lim dim ngủ, tiếng chim hót bên tai, bầu trời xanh thăm thẳm, ngước lên nhìn những đóa hoa màu trắng đung đưa trước gió, tất cả khiến tôi không thể nào bước tiếp, dừng lại khá lâu và cho phép mình hoàn toàn thư giãn.

Processed with VSCO with a6 preset
Tiếng hát “Bên hồ Baikal”
Processed with VSCO with a5 preset
Bầu trời yên lành thế thôi
Processed with VSCO with a9 preset
Vô cùng tận hưởng…

Shuhe có sân khấu khá lớn ở Quảng trường trung tâm, biễu diễn nhiều tiết mục nhảy múa ca hát độc đáo, bạn có thể dừng lại xem. Tôi không biết họ biễu diễn tần suất thế nào, nhưng chiều hôm đó có lẽ là suất diễn duy nhất, họ nhảy múa ca hát nội dung kể về nền văn hóa của từng dân tộc, tôi nhận ra trang phục của người Tạng, người Naxi, người Hakka, người Bạch và của nhiều vùng miền khác nữa, có vẻ như không chỉ ở Lijiang mà còn ở khắp vùng Vân Nam rộng lớn.

Processed with VSCO with e5 preset
Vũ công xinh thật :3

Sau khi kết thúc show, tôi tiếp tục đi thẳng về hướng núi. Giữa đường bắt gặp một nơi rất đặc biệt, đó dường như là một cửa hàng bán đồ lưu niệm, nhưng với tôi, nó như là “nhà kho ký ức”. Bởi lối vào 2 bên tường là chi chít những tấm vé tàu xe, máy bay, đôi khi là cả hình ảnh và vật dụng của ai đó đến đây để lại.

Processed with VSCO with a9 preset
Lối vào sân trong của “nhà kho ký ức”

Bước vào khoảng sân trong, ngước lên trần là những dãy cờ ngũ sắc đang xiên qua nắng, in bóng xuống khoảnh sân nhỏ và những kệ hàng lưu niệm. Vài người cặm cụi ghi chép, mái tóc họ ánh lên màu nâu đỏ của nắng, thật đẹp. Tôi lấy thử vài quyển để xem thì phát hiện ra bất kỳ ai cũng có thể để lại “ký ức” ở đây hoàn toàn miễn phí. Tôi cũng viết vài dòng, biết đâu được một ngày nào đó có người sẽ phát hiện ra dấu tích của mình,  nghĩ hờ vậy thôi mà cũng thấy vui lạ.

Processed with VSCO with a5 preset
Vật kỷ niệm và lưu bút của những người từng đến đây
Processed with VSCO with a6 preset
và để lại ký ức của mình
Processed with VSCO with a7 preset
biết đâu tìm lại một ngày..
Processed with VSCO with a8 preset
nắng đầy như thế.

Rời khỏi “nhà kho ký ức” tôi tiếp tục đi về hướng núi, càng rời khỏi khu trung tâm thì càng yên bình hơn, con người chậm rãi, nét mặt ai cũng vô cùng thư thái. Cũng không ngạc nhiên vì tín ngưỡng Phật giáo nơi đây đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân, bạn có thể nhận ra vài người bán hàng trong khi chờ khách vẫn luôn tay xoay tràng hạt, miệng rì rầm những bài kinh, tôn giáo thật khiến cho người ta có thể an nhiên tự tại biết nhường nào.

Processed with VSCO with a4 preset
Đức tin là hơi thở

Nhưng trong trí nhớ của tôi, Shuhe không có nhiều công trình như bây giờ, người ta đã xây dựng rất nhiều thứ, từ hostel cho đến quán xá, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra những con đường từng đi qua. Đôi khi sững lại vì những hình ảnh bình yên quá đỗi. Vạt vắng chiều xen qua những chiếc đèn lồng đung đưa, hàng liễu rũ nên thơ buông mình xuống dòng kênh trong vắt. Bạn biết không, tất cả dòng kênh ở đây đều là băng tan ra từ núi tuyết Ngọc Long vĩnh cửu, tôi không thể tưởng tượng được người xưa họ đã làm gì để dòng chảy có thể phủ khắp cổ trấn rộng lớn nơi đây? Vì điều kỳ diệu này mà cộng đồng du lịch trên khắp thế giới đã gọi Lệ Giang là Venice của phương Đông.

Processed with VSCO with acg preset
Phố cổ không thể thiếu đèn lồng
Processed with VSCO with a6 preset
và những con đường xưa cũ từng bước qua.

Bất chợt giai điệu của bài hát Tik Tak đâu đó vang lên, lòng không khỏi suy nghĩ ngày ấy mình đã cảm thấy thế nào sau những mất mát không đáng có. Năm tháng trôi đi như một con sông dài vô tận, sau những gập ghềnh là những khoảng lặng bình yên, tôi tự hỏi phải chăng trên đời này rõ ràng có duyên phận, những người mình gặp cần phải gặp, những người chia xa cần phải chia xa…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s